Suy nghĩ sau khi xem Liêu Trai Kỳ Nữ Tử

Standard

Tôi nhớ mình đã từng xem một bộ phim về Liêu Trai, là phim 1 tập. Hồi đó xem, tôi biết Liêu Trai có nghĩa là một cái gì đó liên quan đến yêu ma, quỷ quái, có một chút tình người.
Từ khi mua máy mới, ổ cứng tạm gọi là thừa thãi, tôi thường tìm và down phim bộ về xem. Nói về bộ Liêu Trai Kỳ Nữ này, chỉ là sự tình cờ, tự nhiên thấy có hứng thú muốn xem thử, lúc đầu down 1 tập, sau thì cứ dần dần down đến tập 38…

Phần Liên Thành
– Đây là phần đầu tiên của bộ phim, từ tập 1 đến tập 11. Phải nói rằng tôi rất hứng thú vì những cảnh mang tính ma quái của phim, hơn nữa việc gặp lại diễn viên Phạm Văn Phương cũng khiến tôi tin tưởng rằng đây là một bộ phim đáng xem.
Phim nói về chuyện tình tay ba giữa Liên Thành – Kiều Sinh – Tân Nương, trong đó Liên Thành và Kiều Sinh yêu nhau, Tân Nương thì có cảm tình với Kiều Sinh. Tình tiết phim khá vui nhộn và gay cấn ngay từ đầu, dù rằng sau đó có giảm đi đôi chút. Nói về tình tay ba, khó mà có một kết thúc vẹn toàn, và phần Liên Thành cũng không là một ngoại lệ…
Dù xuất hiện từ đầu đến cuối với vai trò là những người luôn đối nghịch, nhưng tình yêu chân chính khiến Liên Thành và Tân Nương cuối cùng cũng tìm được điểm chung trong suy nghĩ, một suy nghĩ cao thượng và chấp nhận hy sinh. Phần đầu của bộ phim đã khiến tôi khá khó chịu, lúc đầu tôi nghĩ thật đáng trách khi Kiều Sinh quyết định kết hôn sau khi Liên Thành và Tân Nương mất, bởi tôi muốn anh phải sống như vậy, sống một mình và tưởng nhớ những người đã vì mình mà hy sinh tính mạng. Nhưng không! Rõ ràng anh đã làm đúng, nếu như một người đã hết lòng hy sinh, vì một người còn sống, thì người còn sống đó cần sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, để không phụ người đã khuất… Suy nghĩ này giúp tôi thoải mái hơn.

Phần Hoạn Nương
– Thú thực là sau khi xem phần 1, tôi xem phần 2 với tâm trạng khá mệt mỏi. Phần vì tôi đang buồn vì kết thúc của phần 1, phần vì tôi không thích vẻ ngoài của các vai diễn trong phần 2 này.
Tôi từng đọc trên mạng, biết được phần này kết thúc khá buồn, Hoạn Nương tan thành mây khói (tôi chỉ muốn tìm thông tin về phim chứ chẳng nghĩ sẽ phải đọc những dòng nhận xét đó). Sau vài tập xem uể oải, phim đã lôi cuốn tôi hơn, vẫn là sự hy sinh, nhưng phần 2 có thêm một chút oán hận, và một nỗ lực vươn lên, những điều đó sẽ không có gì mâu thuẫn nếu bạn gặp chúng trong phim… Trên mạng có người trách Ôn Như Xuân sao quá vô tình, mất trí nhớ mà quên luôn tình cảm với Hoạn Nương, tôi không bận tâm về điều đó! Tôi nghĩ tình cảm cũng chỉ là những suy nghĩ, những diễn biến tâm lý của mỗi người, mất trí nhớ thì những điều đó cũng sẽ ra đi, cuộc sống chẳng thể đẹp như mấy bộ phim Hàn Quốc, mà nói luôn là tôi cũng chẳng thích xem phim Hàn Quốc!
Phần 2 có một chi tiết rất đáng suy ngẫm, đó là việc Ôn Như Xuân đã phụ lời thề cùng xuống suối vàng với Hoạn Nương. Hai người tay trong tay, chén thuốc độc cũng đã cạn, nhưng sau khi Hoạn Nương ra đi, Ôn Như Xuân lại thay đổi, anh giành lại sự sống của bản thân, đơn giản vì khi sắp rời dương thế, anh nghĩ về cha mẹ mình, họ đã già, giờ không còn ai chăm sóc, anh thà mang tiếng bội bạc, còn hơn là một đứa con bất hiếu. Đây là một chi tiết theo tôi là khá phức tạp và sẽ gây nhiều suy nghĩ trái chiều từ người xem…

Phần Hiệp Nữ
– Tôi nghĩ là mình thật may mắn vì đã xem bộ phim này, vì qua phần 3 tôi được biết đến nữ diễn viên Lâm Gia Vũ!
Tôi từng xem nhiều phim kiếm hiệp, diễn viên cũng gặp qua nhiều, nhưng kể cả những người mà thiên hạ khen ngợi hết lời như Lưu Diệc Phi, tôi công nhận là có nhan sắc, nhưng xem xong chẳng để lại chút ấn tượng gì với tôi! Nhân vật Mộ Nga thì khác, có thể nói chị không có vẻ đẹp sắc nước hương trời, thậm chí là mang nhiều nét nam tính. Nhưng, sau một vài tập phim, tôi cảm giác rằng đây là một trong số ít người có vẻ đẹp hoàn thiện nhất, mà tôi đã biết. Tôi quan niệm người có dung nhan, thì nhìn từ mọi hướng đều có dung nhan, mọi đường nét biểu cảm đều phải hoàn thiện, và tôi tìm thấy điều đó ở nữ diễn viên Lâm Gia Vũ!
Buồn thay, dù đã trải qua 2 kết thúc buồn thê lương, tôi vẫn không khỏi xót xa khi xem phần kết thứ 3 này. Tôi có thể nói nội dung phần này khá mờ nhạt, vẫn là tình tay ba như 2 phần trước, vẫn là 2 người con gái và một người con trai, nhưng phần 3 khiến tôi vô cùng thất vọng! Tôi không hiểu nổi, nhân vật nam chính – Cố Tương Như thực sự thích ai giữa Nguyệt Phù và Mộ Nga? Lúc đầu thì say đắm Nguyệt Phù, khi Nguyệt Phù mất rồi thì sống một mình, nhưng sau một đêm khoái lạc thì lại thể hiện tình cảm với Mộ Nga. Thật đáng thương, bởi Mộ Nga luôn nghĩ Tương Như quan tâm đến cô là vì cô đang mang trong mình giọt máu của anh, và cô không chấp nhận thứ tình cảm ấy. Cô bỏ đi, gửi lại đứa con, nhờ Nguyệt Phù mang về cho Tương Như, còn mình thì nhận trọng trách diệt trừ tà ma, giữ cuộc sống bình yên cho người dân, dù cái giá cô phải trả thật khiến người xem rơi nước mắt. Thậm chí đến khi biết Mộ Nga một đi không quay lại, Tương Như vẫn không mấy tỏ vẻ đau khổ như tôi tưởng tượng, điều này càng làm tôi sầu thêm.
Sau khi xem phần 3, tôi mất vài ngày vì nhớ nhân vật Mộ Nga, cũng như cảm giác sau khi tôi xem xong bộ phim Mạnh Lệ Quân. Việc này không quá lạ, chắc ai từng xem phim cũng đã đôi lần trải qua. Khi ta yêu thích một nhân vật nào đó, ta sẽ chẳng muốn bộ phim kết thúc một chút nào.

Phần Thập Tứ Nương
– Vẫn là tình tay ba…
Là một sai lầm lớn, vì tôi đã xem nhận xét về phần 4 này ở trang dienanh.net. Rằng đây là phần đáng xem nhất, rằng đây là phần có kết thúc thảm thương nhất!
Ôi! Đâu mấy người muốn xem một trận bóng mà biết chắc đội mình cổ vũ sẽ thua!
Dù gì đi nữa, phải công nhận rằng đây là phần hay nhất của bộ phim, rất nhiều tình tiết, rất nhiều mâu thuẫn đan xen. Đây cũng là phần duy nhất mà tôi thấy đôi chút khó chịu với nhân vật nữ chính, nhưng cuối cùng hóa ra tôi nhầm, bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người xem mà chẳng hiểu hết được những nhân vật trong phim.
Vì đã được cảnh báo trước về kết thúc của bộ phim, tôi xem với tâm trạng khá ức chế và nóng vội. Trùng hợp thay khi phim bao gồm khá nhiều lớp nhân vật, đủ cho người ta có thể suy đoán này nọ, dù rằng suy đoán thế nào cũng chỉ đưa đến một kết thúc tang thương mà thôi. Thực tế chứng minh rằng tôi đã đoán sai, sai thậm tệ, nhưng tôi nghĩ đạo diễn cũng đã sai, chính xác hơn thì kịch bản phim vẫn có những điều vô lý.
Ở tập gần cuối phim, tôi không tài nào giải thích nổi sự thay đổi thái độ của Phùng Sanh, bao nhiêu ngày tháng ân ái bên nhau, để rồi chỉ vài lời rèm pha, anh lại bội bạc với nương tử của mình, xem thật quá khó chịu. Tôi nhớ khi bị dẫn giải đi, cha của Tứ Nương đã nói rằng:
"Thập Tứ Nương, những gì con làm thật oan uổng!"
Phải, thật oan uổng, hết lòng cứu người, hết lòng hy sinh vì phu quân, để rồi được gì? Những gì cô nhận được, là thái độ coi thường của dân chúng, sự ruồng bỏ của Phùng Sanh, không đáng! Cô đã gần như mất tất cả, chỉ vì muốn biết thế nào gọi là tình, thế nào gọi là yêu. Chợt nghĩ nếu ở vào hoàn cảnh của cô, tôi cảm thấy thất vọng làm sao!  "Đây kêu là tình của nhân gian!"
Dẫu vậy, với ai lạc quan, có thể coi kết thúc của phần 4 là khá có hậu, nhưng tôi không nghĩ vậy, kết thúc đó không khiến tôi thỏa mãn. Còn gì đau khổ hơn khi hai người yêu nhau không đến được bên nhau?

P.S: Liêu Trai Chí Dị – Tứ Đại Kỳ Nữ, theo cá nhân tôi là một bộ phim rất đáng xem, dù kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng chẳng phải những bộ phim kết thúc không có hậu vẫn sống mãi đó sao. Đời người, thành công chỉ thoáng qua, nhưng thất bại thì nhớ mãi. Dám đối diện sự thật, đối diện mặt trái của cái xã hội hạnh phúc này, chắc chắn không có gì hối tiếc. Một người nếu sợ đau chân mà không dám đi lại thì chẳng khác nào cái chân đó đã gãy rồi!

2 thoughts on “Suy nghĩ sau khi xem Liêu Trai Kỳ Nữ Tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s