Suy ngẫm

Standard

 

Hôm mùng 2 Tết, qua thắp ông nội nén hương rồi qua nhà ông ngoại. Từ hồi Tết đến giờ mình ở nhà suốt, chẳng muốn đi đâu, khách đến nhà cũng kệ.

Thấy mình đến ông ngoại mắt tròn xoe smile_omg Mấy năm rồi còn gì, cỗ bàn mình cũng đâu có vào đâu smile_embaressed Ngồi nói chuyện, ông tâm sự đủ thứ, thực ra mình là cháu ngoại, cũng chẳng có gì để ông đáng quan tâm, có điều ông ngoại thì tốt ai cũng biết, ông hay ở chợ nên cũng thông cảm với mình.

Một hồi nói về cháu nội, về duy vật duy tâm, về cạnh tranh trong lao động, ông nhắc nhở mình. Đại khái ông nói, có người mải chơi không chịu học, cũng có người học nhiều quá… cái gì quá cũng không tốt. Giờ học ĐH rồi, phải biết quan sát cuộc sống, xem đời nó thế nào, cứ cắm đầu mà học, nhiều khi gây ra trầm cảm, khó chịu bức bối trong người. Phải biết cách ứng xử làm sao cho phải, đừng ức chế quá mà làm mất đi trên dưới, người ta biết không hay. Cứ gần gũi, chia sẻ, cùng lắm vài năm là bình thường thôi…

Ông nói đi nói lại mãi, bảo mình ăn miếng bánh chưng, rồi thì miếng giò, xong mới cho về smile_sarcastic

Thực ra mà nói, đâu mấy ai không muốn bình thường. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, như ông nói đó thôi. Giờ ví như yêu nhau, đứa con gái bỏ đứa con trai một hai lần, rồi quay lại xin lỗi, thì còn chấp nhận được ; nếu cứ như vậy hàng trăm lần, hàng ngàn lần sẽ thế nào ; đó là còn chưa kể sau khi bỏ ta nó còn hạ nhục ta bên người yêu mới? Trong giao tiếp, phim ảnh gì đó, hay được nghe câu “thử đặt cậu vào địa vị của tôi”, sự thật đúng là như vậy, ta có thể tưởng tượng, tưởng tượng rất nhiều, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, khi nào thực sự trải qua, mọi chuyện sẽ khác. Nói đơn giản chuyện học, những người nước đến chân mới nhảy, sát kỳ thi họ có thể học ngày học đêm, nhưng thử hỏi, nếu cách kỳ thi vài tháng, bảo họ tưởng tượng ra áp lực thi để cố gắng, họ có làm được không??? Nhiều người nói thì rất hay, nhưng khi họ lâm vào hoàn cảnh đó, họ lại chẳng làm gì được, đừng nói bạn hiểu, lý thuyết sẽ mãi chỉ là lý thuyết trong cái đầu óc thơ ngây của bạn thôi.

Nói qua nói lại, cũng chỉ là ngụy biện, mệt rồi smile_zipit Dù gì năm nay cũng sẽ thay đổi thôi, tính đến thời điểm hiện tại thì mình đang rất cố gắng chịu đựng rồi, ai từng cười trong đau khổ sẽ hiểu thôi. Cố lên nào smile_thinking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s