Trúng độc :(

Standard

Sau 1 tháng nghỉ, hôm nay đi học lại. Mọi khi thì tầm 4h ngủ, 14h dậy, hôm kia là 6h ngủ, 12h30 dậy, hôm qua là 2h30 ngủ, 6h30 dậy.

Đứng chờ xe bus, tuyến đầu bỏ bến, 10h40 lên xe. Đang lạnh, lên cái thấy ấm liền, vài phút sau thì người nóng bừng, mặt thấy râm ran như kiến bò. Ok, không sao cả, vẫn ổn.

 

Qua cầu Đuống, bắt đầu thấy chóng mặt, và buồn nôn. Chuyện này từng gặp 1 lần rồi, năm trước 1 đợt sáng học thể dục (4h30 dậy), uống nước lạnh rồi lên xe cũng bị vậy, đoán là  thiếu ngủ + lạnh bụng Open-mouthed smile Nhưng bữa nay thì chỉ có thể quy về thiếu ngủ mà thôi.

Cố gượng đến vòng xoay Gia Lâm thì đột nhiên thấy tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Mình vẫn nhận thức được, vẫn tỉnh, vẫn biết là mình đang trên xe, biết là xung quanh có nhiều người, biết là mình khó lòng đến trường được, biết là mình… sắp ngất rồi. Liền xuống ngay ở điểm trung chuyển sau cầu chui.

Khi xác định xuống thì tất nhiên là xuống rồi, nhưng nói thật là lúc đó không thấy gì nữa, mọi thứ đều tăm tối và lờ mờ, lần mò ra tới cửa rồi xuống xe, trời thì sáng mà ta thì tối Sad smile Cố bước nhanh về vị trí ghế ngồi, gục xuống vài phút…

Khẽ hé mắt, thầy trời quang mây tạnh, biết là đã tạm ổn rồi. Phân vân nên đi học tiếp hay đi về, nhưng rồi thấy đầu hơi đau, đoán bệnh cũ tái phát, quyết định về. Đó là một quyết định thực sự đúng đắn Disappointed smile

 

Đi bộ vài trăm mét để đến bến xe, chờ khoảng vài chục phút và rồi lên xe. Hiển nhiên là mình muốn được ngồi, nhưng thực tế thì nó không như vậy. Đứng một lúc, thấy cũng không có vấn đề gì…

Khi đang đau khổ thì ta nên nghĩ về điều gì nhỉ? Về thực tại, hay về một hạnh phúc trong ảo tưởng Sad smile Mình nghĩ về chiếc giường, chiếc chăn, nghĩ đến cảnh được nằm xuống, ấm áp và chìm vào giấc ngủ. Và rồi, mình choáng Sick smile Lại bắt đầu thấy khó chịu, và mình cũng hiểu là nếu tiếp tục đứng thì sẽ lại phải xuống xe thôi Crying face Cuối cùng thì mình ngồi xuống, và mọi thứ bình yên trở lại…

 

Về đến nhà, ngủ đến bây giờ thì dậy, và đau đầu…

 

Hồi mình bị ong đốt, ông ngoại lấy viên nước đá xoa xoa lên người mình (vì nó mẩn đỏ và rất ngứa), được một lúc mình xin phép lên giường, đi vài bước cũng thấy tối sầm và ngã xuống chỗ bậc thang. Vậy thì có thể suy luận rằng đó là do trong nóng mà ngoài lạnh Eye rolling smile 

Chắc là vậy…

2 thoughts on “Trúng độc :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s