Xì trét nặng nề

Standard

Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu…

Khi mưa bắt đầu nặng hạt, lòng người sẽ trở nên bao dung…

Mai thi thể dục, có lẽ lại là một buổi sớm mưa lất phất…

 

Nhiều khi cũng tự thấy khi viết mình hay dùng dấu "…" quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy sự thay thế nào khác cho hợp lý, đành vậy.

 

Cả tuần nay rồi, nắng nóng một phần thôi, cái chính là đang ức chế về bài tập lớn, và một vài chán nản đối với cái nghiệp học.

Ngay khi nhận đề, một cái đề mà mình không hiểu nó nói cái gì, không biết mình cần làm gì, mình đã sầu đời lắm rồi. Vài tuần trôi qua, mình cũng không biết phải làm gì với cái đề đó…

Mình muốn viết thật cao siêu, thật hoàn thiện, thật đặc biệt, nhưng khả năng lại không cho phép, cái cảm giác bất lực này nó khổ sở lắm Cười buồn Mình tự thấy so với vài thằng cùng đề tài, mình hơn chúng nó một/hai/ba bậc, nhưng khốn nỗi kể cả hơn chúng nó thì cũng chưa đủ tầm, cố mãi cũng vẫn không đủ… Đúng là, biết là một chuyện, hiểu lại là chuyện khác, biết thì cũng chỉ để biết, chả vận dụng để làm gì được Cười suy nghĩ

 

Mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi…

 

Nhưng đã đến giờ nghỉ đâu…

 

P.S: Mình khóc nè:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s