Nhìn lại :D

Standard

Giờ nghỉ hè rồi, viết một bài chơi bời Smile Đáng lẽ bài này viết từ trước, ngay sau ngày thi KTMT, nhưng mà đã rất cố gắng để thay đổi, tập cách tự mình đối mặt với thất bại, không cần ai thương hại Open-mouthed smile

 

Là môn thi đầu tiên, cũng là 1 trong những môn thi mà mình đặt vào hàng “kéo điểm”. Ấy vậy mà làm xong thì thấy cay đắng vô cùng. Mình trước giờ vẫn thế, toàn tìm hiểu mấy cái đâu đâu, kiến thức trong thi cử làm gì lan man đến vậy Sad smile Còn nhớ hồi năm 1, thằng bạn cùng lớp thẳng thừng từ chối bàn luận cùng mình, với lý do: “Thôi không nói với ông này nữa đâu, ông này toàn nghiên cứu mấy cái cao siêu lắm”. Kể cũng đúng thật, học để lấy điểm, kiếm cái bằng tốt tốt một chút, sau này kiếm việc, có tiền, sống cho hết kiếp người, chơi trội làm gì? Thực dụng một chút cũng đâu có sao Confused smile

 

Mà thực ra, mình nghĩ thất bại cũng một phần vì mình chưa có đường lối đúng đắn, rõ ràng nếu như mình nắm vững những cái cơ bản, những cái thực dụng để phục vụ cho việc thi cử rồi mới tìm hiểu những cái cao siêu thì có làm sao đâu Nerd smile Vừa được điểm cao, vừa được kiến thức Open-mouthed smile

 

Tâm lý của mình trước giờ vẫn vậy, những thứ mà mình thấy nó không giúp ích gì cho cuộc sống của mình, hay sự hữu dụng của nó còn ở tương lai rất xa, thì mình không mấy mặn mà. KTMT, về MIPS, về hoạt động này nọ của CPU, của RAM, của cạche, ok mình đều học rất hăng say, nhưng cái thiết kế mạch cho RAM thì học để làm gì? Đúng, chính xác là mình không học, và thi thì đó là một bài để kiếm điểm cho những đứa khác Smile

 

Rồi đến sự chủ quan, cái này như trong truyện Conan thì là quan niệm cố hữu. Mình tự học, tự suy đoán, cho rằng điều ấy là hiển nhiên, không buồn tìm hiểu lại trong giáo trình, và thế là, đi thi q tab enter tại một bài dễ vô cùng, một bài mà có lẽ là kỷ niệm cay đắng nhất trong cái nghiệp học của mình từ trước đến giờ (tất nhiên tại môi trường ĐH thôi, còn trước đây thế nào thì không nhớ được bao nhiêu để mà so sánh Disappointed smile).

 

Tóm lại, đề thi có 5 bài, mình làm được 3 = 5 điểm. Mình vốn tính rằng môn này được B, thậm chí là B+ ~> kết quả là D+. Bài giữa kỳ mình nghĩ rất có thể 10, nhưng kết quả là 5 (chắc vì tẩy xóa dữ quá nên thầy nghĩ mình chép của đứa khác Thinking smile). Thôi kệ, sao cũng được, mọi chuyện đã qua, giờ chỉ nhìn lại để rút kinh nghiệm thôi, không thể can thiệp vào quá khứ, đó là sự thật.

 

P.S: Nhớ lại những ngày sau hôm thi ấy, sáng trưa chiều tối thì không sao, vì có cái để làm, có cái để quên đi, nhưng khi đi ngủ, thực sự là ác mộng, cả đêm tự dằn vặt, tự bất mãn, vô cùng khổ sở Sad smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s